Lục Nhiễm được đón về phủ năm bốn tuổi. Lúc đó, nàng thậm chí còn không có tên, chỉ có một cái tên gọi ở nhà là Tranh. Nàng cứ đứng trước cổng Lục phủ, chờ Liễu Ngọc Diêu đặt cho một cái tên rồi mới được bước vào nhà.
Liễu Ngọc Diêu nheo đôi mắt tinh tường, săm soi Lục Nhiễm từ đầu đến chân. Bà ta thực sự bất ngờ, đứa bé gái mới bốn tuổi mà mặt bầu bĩnh, da trắng như ngọc. Đôi mắt long lanh, sống mũi cao, môi đỏ, nhìn là biết một tiểu mỹ nhân tương lai.
Nhưng bà ta tìm từ đầu đến chân cũng chẳng thấy điểm nào giống Lục Chính Đình hay Tố Thanh. Liễu Ngọc Diêu nhất quyết cho rằng Lục Nhiễm là kết quả của việc Tố Thanh "ăn vụng" với người khác. Tố Thanh trăm lần giải thích không được, cuối cùng đã đâm đầu chết ngay trước cổng Lục phủ. Sự việc cứ thế mà chìm vào quên lãng.
Khi đó, Lục Nhiễm bốn tuổi, chưa hiểu thế nào là cái chết. Nàng chỉ thấy máu trên đầu mẹ cứ chảy mãi, chảy mãi, rồi sau này nàng không bao giờ còn gặp lại mẹ nữa.
Tố Thanh chết rồi, Lục Nhiễm vẫn tên là Lục Nhiễm, không có mẹ. Còn cha, cũng chẳng quan tâm đến nàng.
May mắn thay, nàng vẫn còn một người tỷ.
Đôi môi khô nẻ của Lục Nhiễm khẽ run rẩy, nàng thều thào gọi: "Tỷ tỷ, Cầm Nhi tỷ tỷ..."
Cầm Nhi tỷ tỷ cuối cùng cũng chết. Sau khi bị tên tiểu tử Ngô gia khinh nhờn, tỷ ấy phải gả cho một tên nát rượu. Chưa được một năm thì bị đánh chết. Ngày đó, Lục Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979475/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.