Lục Nhiễm tò mò lại gần, nghe thấy các học sinh khác đang thì thầm: "Cũng lạ thật đấy, mười mấy người đều đang học cưỡi ngựa, cố tình ba người họ lại ngã." "Ta cưỡi ngay sau họ, thấy ngựa của họ đột nhiên hí vang, rồi họ ngã nhào xuống đất."
Những con ngựa dùng để học cưỡi ở trường đều đã được thuần hóa, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này. Chuyện hôm nay quả thực rất kỳ lạ.
Lục Nhiễm nghe một cách nghiêm túc, vô tình nhìn lên cáng, thấy ba người nằm trên đó chính là những kẻ đã bắt nạt nàng và ông Ngô lúc nãy.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu nàng là Tống Trì đang trả thù giúp nàng. Nhưng nghĩ lại, Tống Trì không phải là người tốt bụng đến mức thấy chuyện bất bình là rút dao tương trợ. Chắc chắn bọn này ngã là do trùng hợp, hoặc là ngày thường làm nhiều việc ác nên giờ bị báo ứng.
Lục Nhiễm suy nghĩ miên man, quay đầu lại thì thấy Tống Trì chui vào trong kiệu. Nàng vội vàng kêu lên: "Ai!" Không ai biết nàng gọi ai, đương nhiên không có người phản ứng.
Lục Nhiễm thấy kiệu của Tống Trì đi về hướng Ly Diên Các, nàng nhanh chóng đuổi theo. Dù thế nào nàng cũng phải nói cho ra lẽ với Tống Trì. Kiệu đi không nhanh, Lục Nhiễm cũng không nhanh không chậm đi theo.
Trước cửa Ly Diên Các, Giang Nguyên Cửu đang giám sát mấy người tiểu nhị treo tấm biển mới. Trước đây hắn không muốn đặt tên, nên lấy tên Ly Diên Lâu, chỉ đổi chữ "lâu" thành "các". Kết quả, mấy ngày nay khách hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979567/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.