Tống Trì lạnh lùng nhìn Giang Nguyên Cửu, không nói thêm lời nào, quay người về công sở giải quyết công vụ. Hắn thực sự không hiểu tại sao Lục Nhiễm vẫn chưa đến gây rối với hắn. Giữ được bình tĩnh như vậy, không giống với tính cách của nàng.
Trong mắt Lục Nhiễm, giờ mà đi tìm Tống Trì thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nàng quay về Tần phủ, xin Tần Ngọc Tuyết một việc khác, tính toán tích cóp một ít tiền, đợi Tống Trì giảng dạy ở Quốc Tử Giám xong, nàng sẽ tìm cách quay lại đó.
Tần Ngọc Tuyết nghe nói Lục Nhiễm bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám vì Tống Trì, nàng vô cùng tức giận. Hôm đó, nàng nhờ các ca ca đi lo lót, sắp xếp cho Lục Nhiễm một công việc ở Khánh Phong Lâu ngay cạnh Quốc Tử Giám.
"Lần này muội cứ yên tâm, Tống đại nhân dù có một tay che trời cũng không thể quản đến tiệm của nhà người khác." Tần Ngọc Tuyết phẫn nộ nói: "Lúc trước mắt ta bị mù mới thích cái loại người bụng dạ hẹp hòi như hắn." Trong suy nghĩ của Tần Ngọc Tuyết, Tống Trì chắc chắn là muốn dồn Lục Nhiễm vào chỗ chết, không muốn nàng xuất hiện ở kinh đô. "Muội yên tâm, lần này dù có phải dùng hết mọi mối quan hệ, ta cũng sẽ giữ cho muội một bát cơm ở Khánh Phong Lâu."
Nếu Lục Nhiễm không phải là phụ nữ, và nàng không muốn làm lớn chuyện, thì chuyện ở Quốc Tử Giám, nàng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.
Lục Nhiễm thấy Tần Ngọc Tuyết còn tức giận hơn cả mình, tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979568/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.