Vĩnh Thu nghe vậy, còn khẩn trương hơn cả Lục Nhiễm. Ả vội vã chọn quần áo, trang sức, vấn trâm cài, châu hoa cho Lục Nhiễm, bận rộn đến mức xoay như chong chóng.
Lục Nhiễm chỉ ngồi trên giường, thờ ơ.
Ở phòng khách tiền viện, Lý Cần đứng cạnh cửa, tầm mắt hướng ra ngoài, ngắm nhìn cây cỏ hoa lá. Hắn mặc một bộ áo dài màu tím có vân văn, thắt đai lưng to, khiến thân hình thẳng như cây tùng.
Lý Cần gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú. Miệng nhỏ nhắn, hồng hào hơn cả con gái. Mái tóc búi gọn làm khuôn mặt mảnh khảnh càng thêm tuấn tú của một thiếu niên.
Lục Chính Đình đứng một bên, cười ha hả: “Tam công tử không phải nói tối mới đến, sao lại đến sớm hơn mấy canh giờ thế này?”
“Thấy bà ngoại thân thể còn cứng cáp, ta…” Suýt chút nữa nói lỡ lời, Lý Cần vội vàng sửa lại: “Ta đến sớm hơn.”
Chủ yếu là vì thật sự lo lắng cho Lục Nhiễm. Hôm qua sau khi nàng ra khỏi cung, hắn ta cứ mở mắt đến hừng đông.
Hắn ta xưa nay khó ngủ, nhưng sau khi Lục Nhiễm vào cung, ngày nào cũng có chuyện để nói với nàng, tâm trạng u uất trước kia dần dần trở nên trong sáng, nằm trên giường cũng ít trằn trọc hơn.
“Tam công tử đến đột ngột, tiểu nữ e là còn đang sửa soạn, mong tam công tử kiên nhẫn chờ.”
Vào Lục phủ, Lý Cần cũng không vội, dù sao cứ trước giờ Tý về cung là được.
“Tam công tử cứ ngồi đi, đừng đứng thế này.”
Lý Cần quay người, ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979639/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.