Lục Nhiễm đã thay xong quần áo, ngồi trước bàn trang điểm chờ Vĩnh Thu vấn tóc. Có vết thương trên người nên nàng không thể ngồi lâu, luôn cảm thấy đau và muốn tìm chỗ để tựa.
Nàng vẫy tay gọi nha hoàn Thanh Sắc đến gần, tựa vai phải vào người nàng, mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Vĩnh Thu thấy Thanh Sắc không cam tâm tình nguyện, đưa tay nhéo mạnh vào cánh tay ả: “Ngươi đứng cho vững vào. Tứ tiểu thư sắp gặp khách quý, ngươi mà lảo đảo làm ngã nàng, mười cái mạng nhỏ của ngươi cũng không đền nổi đâu.”
Thanh Sắc đau đến nhăn mặt, nhưng không dám lên tiếng, cố gắng đứng thẳng người.
Ở phòng khách, Lý Cần cũng đã chờ gần hai nén hương. Lục Chính Đình quỳ cũng chừng đó thời gian, hai đầu gối đã tê dại, có chút thở không nổi.
“Tam công tử, vi thần nghĩ tiểu nữ Lục Nhiễm đã chuẩn bị xong. Xin công tử dời bước đến tây sương phòng ở nội viện.”
Ban đầu ông ta không muốn Lý Cần vào nội viện, nhưng không biết Lục Nhiễm khi nào mới đến, hay là nàng có đến hay không. Nếu không đến, ông ta e là sẽ quỳ đến mất mạng.
Lý Cần cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Nghe Lục Chính Đình mở lời, hắn ta mới lạnh lùng nói: “Ngươi còn không mau đứng dậy dẫn đường.”
“Vâng.” Lục Chính Đình vâng lời, chống tay đứng dậy thì hai mắt tối sầm, suýt nữa ngã xuống đất: “Thật sự là đã để tam công tử chờ lâu rồi. Xin ngài bớt giận.”
“Vì sao mà ta giận, trong lòng ngươi rõ. Nay ta tâm trạng tốt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979640/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.