Tống Trì có tài năng nhạy bén, luôn có thể cho ông ta những ý kiến hay. Bằng không cứ thế này, ông ta lo sợ một ngày nào đó Lục Nhiễm sẽ âm thầm chỉnh chết mà không hay.
Giờ còn sớm, Tống Trì chưa tan triều. Lục Duyên Phong chỉ có thể đứng chờ. Khoảng một nén hương sau, nghe thấy tiếng động bên ngoài, ông ta vội vàng bưng chậu nước giả vờ tưới cây cảnh.
Quay đầu thấy Tống Trì bước vào, ông ta cười nịnh nọt tiến lại gần: “Đại nhân tan triều rồi ạ?”
Tống Trì không đáp, thậm chí còn không liếc nhìn Lục Duyên Phong.
Ông ta thấy mình tự làm mất mặt, đưa tay sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: “Đại nhân nếu bận công vụ, vậy hạ quan xin không làm phiền.”
Đặt chậu nước xuống, ông ta định đi ra ngoài, thì nghe Tống Trì lên tiếng: “Khoan đã.”
Tống Trì ngẩng đầu, thu lại ánh mắt lạnh lùng hỏi: “Ngươi có việc?”
Lục Duyên Phong chờ đúng là câu nói này. Ông ta gần như nhào tới ngồi xuống trước bàn Tống Trì: “Đại nhân, hôm qua người gặp tam hoàng tử trong phủ, người còn nhớ chứ?”
Tống Trì thản nhiên gật đầu, chờ Lục Duyên Phong nói tiếp. Hắn cũng vừa hay có việc cần Lục Duyên Phong giúp.
Lục Duyên Phong cảnh giác nhìn khắp nơi, không thấy ai, liền hạ giọng, thận trọng nói: “Nói ra đại nhân đừng không tin, tam hoàng tử đã để mắt đến tứ muội nhà ta.”
“Ngươi chắc sẽ nói đây là chuyện tốt.”
Tống Trì lạnh lùng đáp: “Bản quan không thấy vậy.”
Câu trả lời khác thường này làm Lục Duyên Phong nhất thời không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979645/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.