Lý Nguyên buồn bã uống cạn ly rượu, vẫn không có cách nào giải quyết. Khi Tống Trì che chở cho “tiểu huynh đệ” kia, hắn ta đã mơ hồ nhận ra. Cứ ngỡ hắn ta sẽ kìm nén, nhưng chắc là vì chuyện của nhị công chúa mà Tống Trì đành phải bộc lộ chân tình.
Cùng một nỗi buồn rầu như Lý Nguyên, đó là Lục Duyên Phong. Ông ta vừa sợ Tống Trì, lại vừa hy vọng Tống Trì sẽ nhường chức Chủ sự Bộ Hộ của phủ Thủy Lăng cho mình.
Vừa hay khi ra khỏi công đường, ông ta gặp Vương Đạo Cần, vội vã tiến lại gần: “Huynh đệ, ngươi đi theo đại nhân đã lâu, ngài ấy có hành động khác thường nào với ngươi không?”
Vương Đạo Cần lườm ông ta một cái, không muốn để ý.
Mục đích của Tống Trì, người khác có thể không rõ, nhưng hắn ta thì rõ. Chuyện đoạn tụ chắc chắn là giả, còn vì lý do gì thì hắn ta không biết.
Lục Duyên Phong cũng mơ hồ đoán Vương Đạo Cần coi thường mình, nhưng người ta là người của Tống Trì, ông ta không dám làm khó. Lại bám theo: “Nha hoàn ngươi mua giúp ta đâu, ở đâu, bao nhiêu tiền vậy?”
“Người ở Ly Diên Các, mười lạng bạc. Ngươi đưa cho Tống đại nhân đi.”
“Mười lạng bạc? Ngươi mua nha hoàn vàng à!” Lục Duyên Phong kêu ầm lên: “Ngươi có biết lương bổng một tháng của ta là bao nhiêu không? Ngươi muốn lấy mạng ta à.”
Vương Đạo Cần bị ông ta làm phiền, trong lòng bốc hỏa: “Là đại nhân nói không cần để ý giá cả cứ mua đại. Ngươi muốn chúng ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-luon-muon-hai-chet-ta/2979646/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.