Các giáo viên trong văn phòng đều nhíu mày.
Đây không phải là xúc phạm người khác sao? Lấy học sinh đứng cuối ra, chắc chắn có thể đánh bại cả lớp 12/20.
La Tụng Hoa đang đào hố cho Tịch Yên và học sinh lớp 12/20 nhảy vào.
Sở Nghiêu và Bé mập cũng im lặng không dám nói gì.
Nếu đánh nhau, họ sẽ không ngần ngại, nhưng để thi đạt điểm cao, anh ta còn chưa hiểu bài, thì làm sao thi được?
Lẽ nào phải gian lận sao?
Bị bắt thì không phải càng xấu hổ hơn sao.
Mạnh Kim Dương siết chặt nắm tay, nhìn về phía Cố Mang, ánh mắt như đang trưng cầu ý kiến.
Cố Mang không biểu lộ cảm xúc chỉ lắc đầu với cô ấy.
“Thế nào, Lục Dương, không phải cậu luôn muốn tôi xin lỗi Cố Mang sao? Tôi cho cậu cơ hội này, lớp 12/20 các cậu dám cược không?” La Tụng Hoa nói một cách từ tốn, với vẻ mặt kiêu ngạo.
Lục Dương nghiến chặt hàm.
Tịch Yên cũng không nói gì, nhíu mày.
La Tụng Hoa cười lạnh khinh miệt: “Ngay cả cô Tịch của các cậu cũng không có niềm tin vào các cậu, thì những học sinh kém cỏi như các cậu đây, lại có tư cách gì mà ở đây làm ầm ĩ?”
Đáy mắt của Cố Mang ánh lên vẻ quái dị lạnh lẽo, đuôi mắt nhướng lên hiện ra màu đỏ tà ác.
Cô từ từ quay người lại, đôi mắt vừa đen vừa sáng tự cao tự đại, tùy ý mở miệng: “Được, tôi nhận ván cược này.”
La Tụng Hoa ngỡ ngàng.
Tịch Yên không thể tin nổi nhìn Cố Mang, hồi phục lại tinh thần, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1605198/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.