Hai tay Cố Mang nhét túi, bước vào văn phòng.
Trên mặt không có biểu cảm gì, đáy mắt mờ mịt lạnh lẽo.
Mạnh Kim Dương biết tính khí của Cố Mang không tốt, giống như Sở Nghiêu, sợ xảy ra chuyện, cũng đi theo sau.
Lục Dương quay đầu thấy cô, lòng đầy căm phẫn: “Cố Mang, chính cô ta là người ở bên ngoài tung tin đồn về chị, em bắt cô ta xin lỗi chị!”
“Điểm không không phải do cô ta thi sao? Người bị trường cũ buộc thôi học không phải là cô ta sao?” La Tụng Hoa châm chọc xong, nhìn về phía Tịch Yên đang vội vã đi vào.
“Cô Tịch, hãy quản lý học sinh trong lớp của mình cho tốt, học kém thì cũng thôi đi, nhưng từng người một lại không biết điều, thật là mất mặt xấu hổ! Trường trung học Minh Thành là nơi xó xỉnh hẻo lánh gì, có sức như vậy chi bằng làm thêm vài tập đề.”
Tịch Yên mím môi, miễn cưỡng cười nói: “Cô La nói đúng.”
Lục Dương nhíu mày: “Tịch Tịch, ý của cô là gì? Cô quên chuyện bà già này bắt nạt cô trong văn phòng rồi sao! Hôm nay thiếu gia tôi tiện thể cũng giúp cô giáo huấn cô ta!”
Ba chữ bà già này chạm đến cơn thịnh nộ của La Tụng Hoa, sắc mặt cô ta lập tức tái xanh: “Cô Tịch! Đây là học sinh mà cô dạy ra sao?! Dám hỗn láo với giáo viên, có phải muốn bị trường đuổi học lần nữa không?”
“Lục Dương!” Tịch Yên lần đầu tiên nói với giọng nặng nề như vậy: “Em và Cố Mang ra ngoài trước đi.”
Lục Dương trừng mắt nhìn La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1605200/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.