Cố Mang nghe Mạnh Kim Dương nói, không biết nghĩ tới cái gì mà ánh mắt lạnh như băng chợt lóe vẻ tàn nhẫn.
Giương mắt nhìn khuôn mặt áy náy của Mạnh Kim Dương, cô bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười.
Khóe mắt xinh đẹp lộ ra vẻ hoang dã, giọng điệu hững hờ: "Được, vậy sau khi vào trường học, làm bài tập của mình, cậu làm giùm mình."
Mạnh Kim Dương nghe vậy, khóe miệng hơi co giật.
Quên đi, cô chịu đến trường cùng cô ấy là được rồi, về phần bài tập, làm thì làm.
Ánh mắt Mạnh Kim Dương trở nên vội vã: "Vậy bây giờ chúng ta trở về trấn Trường Ninh."
Cố Mang ăn dâu tây sấy ngọt muốn chết, đôi mắt đen lạnh lùng, vô cảm: "Không cần quay về trên trấn, chúng ta đến Minh Thành."
Mạnh Kim Dương nghi hoặc nhìn cô: "Vì sao?
"Bố mẹ mình bị tai nạn nửa tháng trước, qua đời rồi."
''Cái gì?!" Sắc mặt Mạnh Kim Dương thay đổi: "Sao lại xảy ra chuyện như vậy?''
Biểu cảm của Cố Mang không có thay đổi gì, lời ít ý nhiều: "Ngoài ý muốn.''
Trái tim của Mạnh Kim Dương đập dữ dội: "Vậy Cố Âm và Cố Tứ thì sao?''
"Cái này cậu đừng quan tâm, mình tìm một trường học ở Minh Thành rồi đi học cùng cậu."
Giọng nói của Cố Mang lạnh lùng, nhắc tới bố mẹ đã mất mà ánh mắt bình tĩnh như đầm sâu, khóe mắt hơi nhếch lên xuất hiện sự lạnh lùng tà ác.
Mạnh Kim Dương thấy cô không muốn nói nữa, ngoan ngoãn ồ một tiếng, muốn nói lại thôi: "Vậy mình đi thu dọn đồ đạc."
''Ừ.''
Hai đĩa trái cây sấy khô bị cô ăn sắp hết rồi.
Mắt nhìn cô gái đang sắp xếp lại hành lý, thuận miệng hỏi: "Kim Dương, sau khi phẫu thuật thân thể có gì không quen không?"
Mạnh Kim Dương đưa lưng về phía cô, không nhìn thấy biểu cảm, chỉ nghe thấy giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Không có, rất tốt, nội tạng nhân tạo tiện lợi hơn túi đại tiện nhiều, mình cũng có thể đi vệ sinh bình thường được rồi."
Đôi mắt đen trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cố Mang nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mạnh Kim Dương.
Xác định cô ấy không có gì run rẩy, cứng ngắc hay xuất hiện tâm trạng sụp đổ nào.
Ánh mắt lạnh lẽo quay về màn hình điện thoại.
Nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện với Lâm Sương, khóe miệng cô gợi lên độ cong không dễ để ý, vừa tà ác vừa điên cuồng.
Cô cũng muốn biết, cô và Lục Thừa Châu, ai hơn ai.
……
Nhà họ Lục.
Bà cụ Lục mở mắt ra.
Vài bóng người lắc lư trong mắt bà ấy.
Mí mắt thả lỏng khẽ run, mấy bóng dáng kia dần dần rõ ràng.
Lục Hi Vi đang nhìn số liệu trên máy, thấp giọng nói gì đó với mấy quân y.
Một quân y lướt mắt nhìn về phía giường bệnh trong lúc lơ đãng, phát hiện bà cụ đã tỉnh, vội nói: "Cô Lục, lão phu nhân tỉnh rồi."
Lục Hi Vi lập tức quay đầu lại.
Thấy bà cụ đã tỉnh, cô ta kích động trừng to mắt, bước nhanh đến trước giường bệnh, cầm lấy bàn tay già nua kia, vành mắt đỏ hoe: "Bà nội!"
Giọng điệu của bà cụ Lục suy yếu nhưng lại lộ ra vẻ nghiêm khắc: "Khóc cái gì, bà cũng chưa chết."
"Bà nội đừng nói lung tung." Lục Hi hơi oán trách trợn mắt nhìn bà ấy, hốc mắt ướt đẫm: "Bà không biết con suýt nữa là đã cho rằng mình không cứu được bà rồi."
Quân y cúi đầu, đáy mắt hơi lập loè.
Xem ra cô Lục đã quyết định nhận ca điều trị thành công này làm của riêng mình.
Các bác sĩ có uy tín từ khắp nơi trên thế giới đã bước qua ngưỡng cửa nhà họ Lục, nhưng vẫn không có ai có thể khiến bà cụ chuyển biến tốt.
Cô Lục điều trị thành công, nhất định sẽ làm chấn động quốc tế.
Được cả danh và lợi.
Bà cụ Lục nhìn Lục Hi Vi, giọng điệu hòa ái: "Vất vả rồi, y thuật của bé Hi Vi càng ngày càng tốt."
Lục Hi Vi mím môi cười một tiếng, vô cùng khiêm tốn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.