Ngoại ô phía Bắc Bắc Kinh.
Một viện điều dưỡng không tên tuổi.
Nửa đầu năm vừa được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá, là viện điều dưỡng có cơ sở vật chất hàng đầu thế giới.
Chi phí cần trong một tháng đã lên đến một ngàn vạn.
Chi phí điều dưỡng trên trời.
Ở cổng có một cửa hàng hoa, một chậu xương rồng nhỏ có giá một vạn tám.
Cố Mang cầm một cây xương rồng nhỏ, to bằng lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn một cái.
Những thứ nhỏ cũng khá đắt tiền.
Cô nhướng mày, một tay đút vào túi áo khoác, không nhanh không chậm mà đi vào bên trong viện điều dưỡng.
Thiết kế bên trong viện dưỡng lão theo phong cách điền viên, mỗi người sống ở trong viện điều dưỡng đều ở trong căn nhà tre riêng biệt
Sự sắp xếp đan xen hòa quyện.
Vườn hoa, vườn rau, hàng rào hoa hồng, lối đi nhỏ lát đá cuội.
Môi trường thoải mái thư giãn.
Song song với áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, lại vừa giữ được vẻ đẹp tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Thỉnh thoảng có người cầm rau còn đọng sương và thịt tươi đi qua, đó là nhân viên của viện điều dưỡng, đang chuẩn bị bữa sáng.
“Cô Cố, cô đến thăm Kim Dương à.” Bác đầu bếp mỉm cười hê hê nói.
Cố Mang dạ một tiếng, tháo mũ lưỡi trai, vén tóc.
Trong ánh sáng sớm mai, làn da cô trắng như sứ, ngũ quan càng xinh đẹp, khiến người ta phải nghẹt thở.
Bác đầu bếp sững người vài giây, nghe thấy giọng nói trong trẻo của Cố Mang.
"Kim Dương đã dậy chưa ạ?"
Bác gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1605230/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.