Cố Mang cúi đầu, liếc nhìn Cố Tứ cao đến thắt lưng mình, rút tay từ trong túi ra ấn lên đầu cậu ta.
"Thấy chưa, không phải trường học, là quân đội."
Cố Tứ cúi đầu nhỏ, giọng nói non nớt rất thấp: "Thấy rồi.''
Cố Mang nửa ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt của cậu ta, giọng điệu nghiêm túc chưa bao giờ có: "Cố Tứ, em là một thiên tài, nhưng quá yếu ớt, thật sự xảy ra chuyện thì chưa chắc chị đã giữ được em."
"Em biết." Ánh mắt của Cố Tứ ửng hồng, mờ mịt hơi nước: "Nhưng em không muốn rời khỏi chị."
Cố Mang ôm cậu ta, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta: "Nghe lời.''
Cố Tứ khịt mũi, giơ cánh tay lên lau sạch nước mắt, cắn răng nặng nề nói: "Chị, chị chờ em trở về, ai dám bắt nạt chị, em sẽ đánh chết người đó!"
Cố Mang cười, nắm vai nhỏ của cậu ta: "Ai dám bắt nạt chị chứ, không sợ cục gạch trong tay chị à?"
Cố Tứ mím chặt miệng, đôi mắt to trong suốt kiên định nhìn cô nói: "Sau này tay của chị chỉ dùng để ăn bánh ngọt uống trà sữa! Ai dám bắt nạt chị thì em đánh, chị xem kịch!"
"Ừm." Cố Mang sờ sờ mặt cậu ta: "Em đi phải nghe lời, phải khiêm tốn, đừng khoe khoang, biết không?"
Cố Tứ kéo dây đeo vai của túi đen: "Biết rồi chị! Chị chờ em trở về!"
''Đi đi." Cố Mang đứng dậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tứ căng cứng, đi tới trước xe, đưa lưng về phía Cố Mang, không dám quay đầu lại.
Sợ chính mình không chịu thua kém mà khóc.
Lục Thượng Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1605281/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.