Nhìn mấy người đứng trước bàn bọn họ, Cố Tứ cau mày, âm thanh non nớt vô cùng lạnh lẽo: "Đã nói không biết các người rồi, có thể đừng quấy rầy chúng tôi ăn cơm được không!"
Phiền muốn chết!
Nhất định là vừa ý khuôn mặt xinh đẹp của chị cậu ta!
Thủ đoạn bắt chuyện thật cũ rích!
Cố Mang thay đổi tư thế, nghiêng nghiêng tựa vào ghế.
Cánh tay vươn dài đặt lên mặt bàn, trong bàn tay xinh đẹp thon dài cầm một con dao ăn, nhẹ nhàng lắc lên lắc xuống.
Mũi dao vừa sáng vừa lạnh, vẻ kiên nhẫn giữa hai đầu chân mày đang dần dần biến mất.
Cố Tứ e sợ chị cậu ta vừa xoay cổ tay lại thì dao sẽ phóng ra.
Mấy năm nay chị cậu ta đã kiềm chế tính tình rất nhiều rồi.
Lục Thừa Châu nhìn vẻ bướng bỉnh ngông cuồng không thể che giấu khắp toàn thân của cô gái, híp mắt.
Có thể đi đến Thiên Khuyết, đủ khả năng ăn ở Thiên Hạ Cư.
Nhưng lại đi mua đồ thanh lý giảm giá.
Người đàn ông nhếch môi, trong ánh mắt có thêm cái gì đó, giọng nói từ tính dễ nghe: "Hai người bạn nhỏ đang trong tuổi ăn tuổi lớn, đừng quấy rầy bọn họ ăn cơm nữa, đến phòng riêng thôi."
"..."
Cố Tứ lặng lẽ nhìn chị cậu ta, phát hiện vẻ mặt như cười như không của chị mình, thầm mắng những người này không biết sống chết!
Tần Phóng còn chưa trêu chọc hai chị em này đủ.
Nhưng Lục Thừa Châu đã lên tiếng, anh ta đành phải thòm thèm chưa hết ý: "Được thôi."
Hạ Nhất Độ liếc mắt nhìn hai người này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1605282/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.