Roẹt.
Chiếc mô tô dừng lại dưới gốc cây đa gần trường tiểu học.
Cẳng chân thon dài thẳng tắp của Cố Mang chống xuống đất, tháo mũ bảo hiểm ra, từng lọn tóc dài đen nhánh xõa xuống vai cô.
Cô híp mắt lại nhìn về phía cổng trường, nơi các bậc phụ huynh đang rộn ràng đứng đợi đón con.
Bây giờ là năm giờ hai mươi, còn mười phút nữa Cố Tứ mới tan học.
Phiền phức.
Đáy mắt Cố Mang ánh lên chút mất kiên nhẫn, cô tháo balo để lên trước mặt.
Mở khóa kéo, bên trong chiếc balo đen khá to là một mớ đồ lộn xộn.
Một chiếc laptop.
Một cây súng giả.
Một chiếc đồng hồ cơ.
Ba chiếc điện thoại, hai chiếc điện thoại nắp gập vừa dày vừa nặng, một chiếc điện thoại nắp gập nhỏ gọn.
Một cuộn vải đen to bằng lòng bàn tay được cuộn lại.
Một hộp sắt dài nhỏ.
Một cái bật lửa kim loại.
Một bao thuốc lá.
Mấy cây kẹo mút.
Đống đồ chất lên nhau trông có vẻ ít nhưng thực tế nặng trình trịch.
Cố Mang lấy điện thoại nắp gập ra, trong ứng dụng nhắn tin có mấy chục tin chưa đọc.
Đến khi thấy một dòng tin nhắn, cô nhướng mày lên.
Cô nhếch mép, nụ cười vừa kiêu căng vừa thách thức, toát lên chút ngả ngớn.
-----
Đối diện đường cái, một chiếc SUV màu đen chậm rãi dừng lại.
“Là chỗ này thưa cậu Lục.” Tài xế nói.
Cửa sổ xe bên phải hạ xuống.
Ghế sau xe có một người đàn ông đang vắt chéo chân, mặc áo sơ mi đen, tay thả lỏng vắt trên cửa sổ xe, đầu ngón tay kẹp một điếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1605291/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.