“Đây là 50 vạn, cậu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ mấy đứa rồi.”
Cố Mang liếc nhìn thẻ ngân hàng Lôi Tiêu đặt ở trên bàn trà, đôi mắt lạnh lùng ngước lên, đuôi mắt thấp thoáng chút nét bướng bỉnh.
“Không cần đâu, cảm ơn cậu.”
Cô ngồi ngả ngớn trên ghế sopha, hờ hững nói.
Lôi Tiêu lạnh lùng nói: “Con không cần, Cố Tứ cũng không cần à?”
Cố Mang nghịch súng đồ chơi trên tay: “Con có thể chăm sóc cho em trai mình.”
Lôi Tiêu cười khẩy một tiếng, giọng điệu đầy khinh thường: “Con chăm sóc? Con lấy cái gì để chăm sóc? Con có tiền không? Để cho một thằng bé còn nhỏ như vậy ra ngoài làm ăn xin với một đứa còn chưa tốt nghiệp cấp ba à?”
Mỗi lần gặp Cố Mang, ông ta cảm thấy rất mất mặt, sao nhà họ Lôi lại có đứa cháu gái đáng thất vọng thế này chứ.
Cố Mang nhếch mép, đôi mắt lạnh lùng khẽ cong lên, nụ cười không rõ ý tứ nhưng toát lên vẻ ngạo mạn: “Tiền, con còn có một chút. Cái này cậu để lại cho Cố Âm đi.”
Lôi Tiêu nhìn cô cháu gái xinh đẹp nhưng lại toát ra khí chất lưu manh này, ông ta ghét bỏ nhíu mày lại.
Cố Mang vừa ra đời, mọi người đều đã biết chắc chắn sau này cô sẽ là một mỹ nhân.
Ông ta cũng rất cưng chiều đứa cháu gái xinh đẹp này.
Nhưng càng lớn, tính tình con bé này lại càng quái gở.
Rõ ràng là đứa lớn nhất trong nhà nhưng lại không bao giờ nhường nhịn các em trai em gái nhỏ hơn.
Chỉ cần có ai dám đụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1605292/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.