Bắc Kinh.
Tần Phóng nhận được tin tức nhà họ Dịch bán của cải lấy tiền, cười lưu manh một tiếng: "Anh Thừa, anh có nhìn thấy không, thủ đoạn này, tính tình này, thật sự là làm rất tốt! Không hổ là chị dâu tương lai!"
Bọn họ ấy à, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, còn là cái loại phải hoàn trả gấp trăm lần.
Làm bất cứ điều gì để được thoải mái mà không nhận lấy uất ức.
Hạ Nhất Độ cũng không ngờ Cố Mang thật sự có can đảm ăn cướp trặng trợn như vậy, ép người ta đến độ bán gia sản lấy tiền, chậc một tiếng: "Không biết là đã ra giá gì."
Tần Phóng quay sang Lục Thừa Châu: "Anh Thừa, giá bao nhiêu?"
Trong mắt Lục Thừa Châu cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, không chút để ý: "Một phần năm giá trị thị trường của công ty."
Nghe vậy, Tần Phóng và Hạ Nhất Độ cười rộ lên.
Điên rồi, giống y như đúc với đám người bọn họ.
''Kết quả bên sở 14 thế nào rồi?" Lục Thừa Châu gạt tàn thuốc.
Tần Phóng thu hồi nụ cười: "Trình độ của bản thiết kế máy bay chiến đấu quá cao, với năng lực hiện nay của Sở 14 thì còn phải tốn thêm chút thời giờ nữa."
Công tác quân sự của nước D vẫn rất lợi hại, ngay cả sở 14 của bọn họ cũng thấy khó làm.
Phải để cho sở 14 phát triển thật tốt, rớt lại phía sau sẽ phải chịu đòn.
Hạ Nhất Độ im lặng vài giây, mở miệng: "Sở 14 khoan vội đã, tài liệu về nhóm nhân viên huấn luyện đầu năm của Bò Cạp Đỏ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694231/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.