Cuối cùng bố Dịch cũng biết vì sao Cố Mang lại ra tay tàn nhẫn như vậy, không chừa lại một chút đường sống nào.
Nếu như nộp bản ghi âm này, đám Dịch Sâm bọn họ sẽ xong đời.
Mặc dù không giao cho thẩm phán, trực tiếp phơi bày trên mạng thì dư luận cũng sẽ không bỏ qua cho bọn Dịch Sâm, thậm chí ngay cả công ty cũng phải chịu ảnh hưởng.
Lương Thanh Như không ngờ Cố Mang lại bình tĩnh như vậy.
Cho đến hôm nay mới lấy ra bản ghi âm này.
Nữ sinh này thật đáng sợ.
Cố Mang thu hồi di động, hai tay đút túi, khóe miệng cong lên như cười như không, giọng nói hơi khàn khàn, lộ ra vài phần cuồng dại: "Tôi kiên nhẫn không được tốt lắm, đừng để tôi chờ quá lâu."
Không ai dám nói gì.
Đưa mắt nhìn cô ra khỏi phòng họp.
Lương Thanh Như cắn răng: "Thật sự phải chuẩn bị cho cô ta sao?"
Nhiều tiền như vậy!
Sắc mặt của bố Dịch sa sầm xuống ngay khi Cố Mang rời đi: "Em có biện pháp khác cứu con trai à?"
Không phải Cố Mang không có bối cảnh, phía sau còn có cục trưởng Lục và cục trưởng cục cảnh sát.
Bọn họ không có can đảm dùng thủ đoạn khác.
……
Trên đường về lớp 20, Cố Mang nhắn tin cho Lục Thừa Châu, chỉ lời ít ý nhiều mà thuật lại một lần.
Rồi lại trò chuyện vài câu với anh ta.
Đi tới cửa lớp 20, cô cất điện thoại di động.
Vừa tiến vào từ cửa sau của lớp học, ba ánh mắt kia cứ như vậy nhìn về phía cô.
Lục Dương chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694234/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.