Cuối cùng, là người đàn ông không chịu nổi trước, bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, mỗi lần cô nhìn anh ta như vậy, anh ta thật sự không biết phải làm sao.
Anh ta đưa tay nắm cằm cô rồi lắc nhẹ.
Ánh mắt Cố Mang ngây ra một giây.
Đầu ngón tay của người đàn ông hơi thô ráp, là do thường xuyên cầm súng mà ra.
Có hơi nóng, khi chạm vào làn da mát lạnh của cô, một cảm giác kỳ lạ khó tả truyền đến.
Cảm giác rất thân mật, chưa có ai từng làm hành động này với cô.
Đôi mắt cô hơi híp lại, nhìn thấy anh ta cúi đầu gần sát, mùi thuốc lá thơm mát lẫn vào hơi thở của cô.
Giọng đàn ông trầm ấm, mê hoặc: "Tôi không giận đâu, chỉ là đang nghĩ, em khi nào mới tin tôi như tin Khương Thận Viễn bọn họ?"
Thà gọi Khương Thận Viễn từ Bắc Kinh đến, mà không gọi cho anh ta?
"Tôi tin anh." Cố Mang không chút do dự đáp lại, rồi lại hơi nhíu mày suy nghĩ, ngẩng đầu lên: "Là do tôi đã quen với việc tự mình làm mọi thứ."
Chỉ có bản thân mới có thể tin tưởng, cô học rất nhiều thứ, làm qua mọi công việc.
Thứ có thể khiến Cố Mang quan tâm chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hôm nay lại đang suy nghĩ phải nói gì với Lục Thừa Châu.
"Anh mang chứng cứ tới, đã giúp tôi rồi." Cô lại nói một câu.
Lục Thừa Châu nhìn vào biểu cảm nghiêm túc của cô gái, không nhịn được cười khẽ, mở cửa xe, giọng nói cũng lấp đầy nụ cười: "Có gì lên xe rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694240/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.