Những bạn cùng phòng khác cũng kinh ngạc nhìn Cố Mang, nghi ngờ lỗ tai của mình.
Cố Mang gật gật đầu, biểu cảm rất nghiêm túc.
Khóe miệng của một đám người co giật.
Mạnh Kim Dương nhịn cười, từ trong cặp sách lấy ra bài thi mà cô ấy đã làm xong, đưa cho Cố Mang: "Cái này được làm xong trong hai ngày nay, cậu xem trước đi."
''Ừ." Cô nhận lấy, khăn mặt trùm lên đỉnh đầu, lên giường.
……
Sáng hôm sau.
Cố Mang trả lại bài thi cho Mạnh Kim Dương.
Mạnh Kim Dương đang thay quần áo, cũng không nhìn mà nhét thẳng vào cặp sách.
Đến khi vào phòng học, Thẩm Hoan hỏi mượn bài thi của cô ấy để xem trình tự giải đề của một câu, cô ấy bèn đưa cho Thẩm Hoan.
Sau đó bắt đầu học thuộc từ vững tiếng Anh.
Bỗng nhiên, Thẩm Hoan hít ngược một ngụm khí lạnh: "Vãi thật Kim Dương, đề khó như vậy mà cậu còn có thể nghĩ ra hai cách giải?!"
Mạnh Kim Dương ngẩn ra, nhìn sang.
Hai đề toán lớn phía dưới cùng đều được giải bằng hai cách, chữ viết giống nhau như đúc.
Phương pháp ngắn gọn rõ ràng là của Cố Mang, hơi phức tạp là của cô ấy.
Chỉ nhìn chữ viết, ngay cả cô ấy cũng không phân biệt được cái nào là do chính cô ấy viết.
Lần trước Cố Mang hỏi cô ấy thích kiểu chữ nào, lần này là viết kiểu chữ giống hệt cho cô ấy?
Thật sự rất giống chữ của cô ấy.
Thẩm Hoan xem xong hai kiểu đáp án, vẻ mặt cảm khái: "Quy trình giải đều này thật trâu bò, mình hiểu đề này rồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694238/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.