Tịch Yên chất vấn một tràng, căn bản là đang ám chỉ đám người Dịch Sâm gây sự với Cố Mang trước.
Nghe vậy, ánh mắt cô gái dừng lại trên gương mặt Tịch Yên, khựng lại.
Dường như không ngờ Tịch Yên lại tin tưởng cô sẽ không chủ động gây sự như vậy.
Những người khác cũng ngạc nhiên khi một giáo viên lại đứng ra bênh vực Cố Mang, đưa ra câu hỏi này.
Đội trưởng đội cảnh sát nhìn Tịch Yên với ánh mắt sắc bén: "Người ta đã bị thương nặng rồi, nằm trên giường, kỳ thi quan trọng nhất cũng bị trì hoãn, nếu đây là kỳ thi đại học, Cố Mang đã hủy hoại cả đời mấy nam sinh này! Truy cứu những thứ này có ích gì?"
"Đương nhiên là có ích." Tịch Yên đứng trước mặt Cố Mang, nói năng đĩnh đạc: "Nếu là trường trung học Thực Nghiệm các người cố ý tấn công học sinh Cố Mang của tôi trước, cố ý gây thương tích bất thành, vậy thì Cố Mang chính là phòng vệ chính đáng, tại sao phải xin lỗi? Lại tại sao phải bồi thường?"
...
Nhà họ Lục.
Lục Thượng Cẩm đi ra từ thư phòng, vừa mặc áo khoác vừa nhanh chóng xuống lầu.
Lâm Chu ngồi trong phòng khách, đang xem thành tích gần đây của Lục Dương, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, thấy Lục Thượng Cẩm vội vàng, đứng dậy, tò mò hỏi: "Sao vậy? Muốn ra ngoài à?"
Lục Thượng Cẩm gật đầu: "Bên Cố Mang có chút chuyện, anh đi xem sao."
Lục Dương nghe vậy, lập tức đứng bật dậy: "Chị Mang làm sao vậy?"
Lục Ý cũng ngẩng đầu lên.
Cô ta nghe bạn bè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694250/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.