"Cô ta ở đâu?" Người đàn ông nhìn lướt qua đại sảnh làm việc một vòng, không thấy Cố Mang.
Người kia hất hàm về phía phòng thẩm vấn: "Đang ghi lời khai trong đó."
Người đàn ông hơi nheo mắt lại, hơi nhíu mày.
"Ghi lời khai này cũng chỉ là làm cho có lệ thôi, cô bé lần này đá phải tấm sắt rồi, không thoát khỏi bị giam giữ hình sự đâu." Người kia nói với vẻ mặt có chút thương cảm.
"Tôi ra ngoài gọi điện thoại, về ngay." Người đàn ông nói một tiếng, đi ra ngoài cửa.
Người kia ngẩn ra: "Anh còn quay lại làm gì, tôi đã đưa hết tài liệu liên quan đến vụ án của đồn chúng tôi cho anh rồi, thật sự không còn nữa."
Người đàn ông xua tay sải bước đi ra ngoài, đồng thời bấm gọi điện thoại.
Gặp một người phụ nữ trẻ tuổi đang vội vã chạy đến ở cửa, ông ta nghiêng người nhường đường.
Sau đó nhanh chóng bước xuống bậc thang, đi về phía góc khuất.
Lúc này, điện thoại bên kia được kết nối, ông ta cung kính nói: "Cục trưởng Lục, tôi là Ngô Lạc thuộc đội cảnh sát hình sự..."
...
Cố Mang không có bố mẹ, đồn cảnh sát thông báo cho chủ nhiệm phòng giáo dục trường trung học Minh Thành.
Bên đó bảo Tịch Yên đến xử lý.
Tịch Yên nhận được điện thoại, nghe thấy tin tức Cố Mang đánh nhau vào đồn cảnh sát, đang ăn dở bữa cơm, liền ném đũa xuống vội vàng bắt xe chạy đến.
Vừa chạy vào liền thấy đại sảnh làm việc đứng đầy người, đi đến trước mặt cảnh sát, còn chưa thở đều: "Chào anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695483/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.