Có thể vào trường giáo dưỡng năm tuổi, Cố Mang là trường hợp duy nhất, tuy nghe không vẻ vang cho lắm, nhưng đã cứu một mạng người.
Mạnh Kim Dương đó bây giờ vẫn trưởng thành rất tốt.
Chỉ là vụ án lần này, hai người bị gãy xương sườn, hai người bị gãy xương cổ tay, một người bị chảy máu màng nhĩ, chấn động não nhẹ.
Còn đều là học sinh giỏi của trường trung học Thực Nghiệm, học sinh ngoan như vậy sẽ gây sự sao?
Trái lại Cố Mang thì...
Cảnh sát nhìn cô một cái, mở sổ ghi chép ra: "Tại sao lại đánh nhau?"
Cố Mang vắt chéo chân, cánh tay duỗi thẳng, đặt lên bàn thẩm vấn, ngón tay xinh đẹp gõ nhẹ một cách thờ ơ.
Cử chỉ động tác bất cần đời, toát lên vẻ ngông cuồng của thiếu niên.
Giọng nói hơi khàn đáp: "Bọn họ tấn công tôi."
"Bọn họ tấn công cô?" Cảnh sát ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày: "Vậy sao bọn họ đều phải vào bệnh viện?"
"Tấn công tôi, nhưng đánh không lại tôi." Cố Mang nhướng mày đầy tà khí, cười cợt đầy vẻ bất cần đời: "Bị tôi phản công."
Cảnh sát: "..."
...
Đại sảnh làm việc.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 trường trung học Thực Nghiệm kích động hơn mấy vị phụ huynh không ít, hít sâu ổn định giọng nói: "Mấy học sinh đều đang nằm trong bệnh viện, còn đều là học sinh lớp 12/1 trường trung học Thực Nghiệm chúng tôi!"
Sắc mặt Chủ nhiệm khối âm trầm.
Năm người đứng đầu khối lớp 12, trong đó còn có một người đứng đầu thành phố, kết quả trước kỳ thi liên thông toàn quốc đều nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694274/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.