Úc Trọng Cảnh lật xem tài liệu nghiên cứu trong tay, im lặng mấy giây, đột nhiên nói: "Con đừng có quản lung tung, hai người đó đều không phải dễ chọc đâu."
"Con nào dám chứ." Úc Mục Phong bĩu môi: "Tổ tông nhỏ đó cho dù muốn lên trời, con cũng sẽ bắc thang cho cô ấy, đừng nói là cưa đổ một người đàn ông, con làm người nhà cho cô ấy không được sao?"
Úc Trọng Cảnh: "..."
Lời con trai ông ta nói toàn là những lời hùng hổ.
"Thôi không nói nữa." Úc Trọng Cảnh đi đến trước bàn thí nghiệm, quan sát kính hiển vi: "Bố còn đang bận."
Úc Mục Phong ồ một tiếng, cúp điện thoại.
Trên đường về phòng, cậu ta luôn có cảm giác như bắp cải trắng nhà mình bị heo ủi mất.
...
Tám giờ sáng hôm sau.
Lục Thừa Châu đưa Cố Mang đến cổng trường trung học Thực Nghiệm: "Tối nay về thẳng trường sao?"
Cố Mang ừ một tiếng, đang định xuống xe, cổ tay bị nắm lấy, cô quay đầu nhìn anh ta.
Lục Thừa Châu lấy một túi giấy từ ghế sau xe, đưa cho cô, hất hàm: "Khăn quàng cổ, đeo vào."
Cố Mang liếc nhìn chiếc khăn quàng cổ màu xám đen trong túi, sau đó ngước mắt lên, cứ như vậy nhìn anh ta.
Đôi mắt xinh đẹp trong veo.
Lục Thừa Châu không nói nữa, trực tiếp lấy khăn quàng cổ từ trong túi ra, quấn quanh cổ cô hai vòng.
Cố Mang nhìn theo động tác của anh ta.
Nhìn thấy cách anh ta quàng khăn rất thành thạo, thấp giọng nói: "Học được à?"
Lục Thừa Châu quàng khăn xong, trên mặt không có biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694277/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.