Úc Mục Phong xếp bài xong, nhìn Tần Phóng và Hạ Nhất Độ, hắng giọng, hỏi ra câu hỏi đã nghẹn gần một tiếng đồng hồ: "Anh Tần, anh Độ, có phải anh Châu đá hai anh ra rồi không, sao bây giờ hai anh cứ tìm chúng tôi chơi vậy?"
Những người khác nghe thấy câu này, nhìn hai vị đại lão bị nghi ngờ là bị đày với ánh mắt phức tạp.
Trước đây ba người ở đâu cũng đều đi cùng nhau, bây giờ anh Châu không chơi với bọn họ nữa, chỉ còn lại anh Tần và anh Độ.
Tần Phóng thở dài, cười xoa đầu Úc Mục Phong như một người cha già: "Cậu còn nhỏ, không hiểu đâu."
Vẻ mặt Úc Mục Phong ngơ ngác: "..."
Cái gì vậy?
Hạ Nhất Độ kẹp điếu thuốc bằng ngón tay, gác lên bàn, nhìn bọn họ, hơi nhướng mày: "Anh Châu bận yêu đương, không rảnh chơi với chúng tôi."
"Mẹ kiếp!"
Cả phòng đồng thanh một tiếng.
Anh Châu đang theo đuổi phụ nữ?
Anh ấy cần sao?
Tần Phóng gieo xúc xắc, bắt đầu bốc bài, không ngẩng đầu nói: "Câm hết miệng vào."
Những người khác lập tức gật đầu lia lịa, cho dù có gan to bằng trời, bọn họ cũng không dám đi nói chuyện của anh Châu.
"Mục Phong, đến lượt cậu bốc bài rồi." Hạ Nhất Độ cầm bài gõ gõ lên bàn.
Úc Mục Phong hoàn hồn, bốc bài của mình, sau đó hỏi: "Anh Độ, anh Châu yêu đương với ai vậy? Không phải là cô gái cưỡi ngựa thắng Vu Xu lần trước chứ?"
"Cưỡi ngựa thắng Vu Xu?" Những người khác trong phòng nghe thấy chuyện này, tò mò hỏi: "Chuyện khi nào vậy?"
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694278/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.