Một tiếng lái xe, đến thị trấn Trường Ninh, xe dừng lại trước cửa biệt thự nhỏ nhà họ Cố.
Cố Âm lập tức mở cửa xuống xe, cụp mắt xuống, không nhìn rõ cảm xúc, lặng lẽ vỗ vỗ quần áo sau lưng.
Nhà họ Cố mười mấy năm trước đã xây một căn biệt thự trong thị trấn, trang trí rất đẹp.
Nhiều năm trôi qua, nhà của tất cả mọi người trong thị trấn đều xây dựng càng ngày càng lộng lẫy, chỉ có nhà họ Cố vẫn không thay đổi gì nhiều.
Cả thị trấn đều đồn nhà họ Cố chắc chắn là làm ăn thất bại rồi.
Nhà họ Lôi thấy nhà họ Cố càng ngày càng nghèo, cũng dần dần xa lánh bọn họ, hiện thực không được.
Cho dù như vậy, vợ chồng nhà họ Cố đối xử với con cái rất tốt.
Thuê giáo viên dạy đàn piano riêng cho Cố Âm.
Lại cho Cố Tứ đến trường tiểu học tốt nhất trong huyện học.
Cố Mang ở một trường học lâu nhất cũng chỉ một năm, suốt ngày chuyển trường tốn của hai vợ chồng không ít tiền.
Cho đến khi hai vợ chồng bất ngờ qua đời, một khoản tài sản kếch xù được công bố trong đám tang.
Mọi người đều ngớ người, có nhiều tiền như vậy mà cũng quá kín tiếng.
Có nhà ở mấy thành phố lớn, còn có một khoản tiền mặt lớn.
Chỉ là vậy mà lại cho con gái thứ hai hết, con gái lớn và con trai út không có gì cả.
Vốn dĩ còn tưởng có thể thấy con gái lớn và con trai út làm ầm ĩ trong đám tang, không ngờ hai đứa trẻ đó vậy mà không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694284/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.