"Thi cuối kỳ, không thể đi được." Cố Mang nói ngắn gọn, đuôi mắt xếch lên mang theo vài phần lạnh nhạt.
Hạ Minh Châu cười: "Thi cử đúng là quan trọng hơn."
Lôi Tiêu nói: "Đi qua cửa an ninh trước đi."
Mấy người đáp một tiếng, cùng nhau đi về phía cửa an ninh.
Cố Âm hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Cố Mang đang đi cuối cùng, thu hồi ánh mắt.
Chuyện trên mạng hôm qua cô ta có nghe nói, truyền ra rất nhiều tin đồn, đều đang đoán Thịnh Thính thích Cố Mang.
Anh ta thích Cố Mang sao.
Vì khuôn mặt đó?
Cố Mang bước đi thong thả, cầm điện thoại một cách thờ ơ, đang trò chuyện với Lục Thừa Châu.
"Đến sân bay rồi." Hơn bảy giờ sáng, Lục Thừa Châu gửi một tin nhắn, cô vẫn luôn không xem điện thoại, bây giờ mới trả lời.
Tin nhắn vừa gửi đi, ghi chú đã biến thành đang nhập.
Một giây sau, tin nhắn của người đàn ông gửi đến: "Khi nào về?"
Cố Mang chậm rãi gõ chữ: "Tối nay mười giờ rưỡi."
"Ừ, buổi tối tôi đến đón em." Câu này của Lục Thừa Châu vừa gửi đến, lại tiếp theo một câu: "Có chút việc, tối gặp."
Cố Mang trả lời "Ừ", cất điện thoại vào túi.
...
Một tiếng sau, cả nhóm người đến thành phố Xuân Ninh, dì ba đến đón bọn họ.
Nhìn thấy bọn họ đi ra từ sân bay thì bà ấy xuống xe, cười chào hỏi bọn họ, mở cửa xe: "Lên xe nhanh đi, ngoài này lạnh lắm."
Nhà dì ba có điều kiện bình thường, làm kinh doanh nhỏ, xe cũng rất bình thường, xe kinh doanh bảy tám vạn tệ.
Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694285/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.