Trên mặt nam sinh mặt búng ra sữa đầy vẻ không cam lòng.
Trừng mắt nhìn Cố Mang một cái đầy lạnh lẽo, lấy điện thoại ra soạn Weibo.
Hôm nay đúng là mất hết mặt mũi, chuyện này còn lên cả hot search, không biết sau khi về nhà, bố mẹ sẽ mắng bọn họ thế nào.
Soạn xong, nam sinh mặt búng ra sữa mím chặt môi, nhấn đăng.
Xoay màn hình điện thoại về phía bọn họ, lạnh lùng nói: "Chúng tôi có thể đi được chưa."
"Đừng vội." Thẩm Hoan lại gần nhìn một cái, cười đọc: "Là tôi tự mình bịa đặt Cố Mang bị đoàn đội Thịnh Thính đuổi, Cố Mang, xin lỗi."
Nam sinh mặt búng ra sữa nghe Thẩm Hoan đọc từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi.
Độ hot vốn đã rất cao, bình luận dưới Weibo này tăng lên với tốc độ chóng mặt, Thẩm Hoan không cần nhấn vào xem, cũng có thể tưởng tượng được những bình luận đó sẽ phun châu nhả ngọc thế nào.
Lục Dương hất hàm, vẻ mặt ngông nghênh, hừ một tiếng: "Tự đào hố chôn mình, tự mua hot search cho mình, các cậu thật sự giỏi thật đấy, chúc mừng các cậu nổi tiếng."
"Không chỉ vậy đâu." Tần Dao Chi đột nhiên nhớ đến gì đó, nói với vẻ mặt chân thành: "Còn giúp bộ phim làm tuyên truyền trước, nên bảo đạo diễn đến đây cảm ơn một tiếng."
Sắc mặt Dịch Sâm khó coi liếc nhìn bọn họ, xoay người sải bước rời đi.
Vệ sĩ nhìn Thịnh Thính, được cho phép mới để bọn họ đi.
Tiếp theo, đến lượt đám người nữ sinh tóc dài.
Thấy Thịnh Thính nhìn qua, nữ sinh tóc dài mím môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694288/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.