Mạnh Kim Dương nhìn Cố Mang: "Chúng ta phải làm sao đây, cứ đứng ở đây mãi sao?"
"Hay là về đi." Lục Dương nghĩ nghĩ nói: "Người đông quá, hoàn toàn không nhìn thấy Thịnh Thính, hôm nay mới bắt đầu quay phim, nghe nói phải quay hơn một tháng, hôm khác lại đến vậy."
"Hơ, biên đạo múa riêng của Thịnh Thính, còn phải tìm cơ hội khác đến sao?" Một giọng nam bỗng nhiên vang lên, mang theo vài phần chế giễu.
Mấy người nghe thấy âm thanh, đều nhíu mày quay đầu lại.
Năm nam sinh mặc đồng phục lớp 12 trường trung học Thực Nghiệm đứng sau lưng bọn họ, nhìn bọn họ.
Ánh mắt rất sắc bén, lại khinh miệt.
Đều là những người cao ráo.
Một nam sinh mặt búng ra sữa cười cười: "Muốn gặp Thịnh Thính như vậy sao, hay là mấy anh em chúng ta đi tìm bảo vệ nhà trường, mở cho họ một lối đi riêng?"
"Tớ thấy được đấy." Một nam sinh gầy gò khác cũng cười nói: "Thầy cô không phải đã dạy chúng ta, phải giúp đỡ người khác sao."
Nam sinh mặt búng ra sữa hít một tiếng: "Nhưng mà chúng ta làm vậy, có phải hơi xen vào việc của người khác không, người ta là biên đạo múa của Thịnh Thính đấy, sao có thể cần chúng ta giúp đỡ chứ?"
Nam sinh gầy gò khoác vai nam sinh mặt búng ra sữa một cách cà lơ phất phơ, cười khẩy: "Biên đạo múa thì giỏi lắm sao, chẳng phải cũng phải mang theo ống nhòm và máy ảnh đến gặp Thịnh Thính, tớ thấy biên đạo múa này có phải bị Thịnh Thính đuổi khỏi đoàn đội rồi không?"
"Tớ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694319/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.