Cố Mang kết thúc trận đấu giành được quán quân, cất điện thoại vào túi, đứng đó một cách lười biếng, đôi mắt đen láy sâu thẳm mở ra.
Trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo, đuôgi mắt xếch lên mang theo sự ngang ngược đáng sợ.
Chín phần lạnh lùng, một phần còn lại là sự ngông cuồng bất cần đời không che giấu được.
"Tâm Đường là ai?" Cô mở miệng với vẻ mặt không cảm xúc, giọng nói lạnh lùng không có chút kiên nhẫn nào.
Bầu không khí chìm vào sự im lặng kỳ lạ.
Sắc mặt Dịch Sâm lập tức trở nên khó coi, cười lạnh: "Nhà thiết kế đại tài đúng là quý nhân hay quên, sự kiện bản thiết kế dạ hội mừng năm mới mới trôi qua mấy ngày, đã quên nhanh như vậy rồi."
"Ồ." Cố Mang kéo dài giọng, đột nhiên khóe miệng nhếch lên đầy tà khí: "Là cô ta à, người dùng bản thiết kế của tôi để tham gia cuộc thi."
Diệc Thâm nghiến răng: "Không dễ dàng gì, nhà thiết kế đại tài còn nhớ rõ."
Nhà họ Chu và nhà họ Dịch đã có hôn ước từ lâu, anh ta và Tâm Đường cũng yêu nhau, vốn dĩ sau khi thi đại học xong bọn họ sẽ cùng nhau đi du học.
Tất cả đều bị Cố Mang phá hỏng!
Cô gái nhìn anh ta, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên, cười cợt, giọng điệu vẫn thong thả, lười biếng đầy độc ác: "Không nhắc đến, tôi còn tưởng là tôi dùng bản thiết kế của cô ta để đi thi."
Mắt Dịch Sâm tối sầm lại, mím môi: "..."
"Anh Sâm, anh nói nhảm với cô ta làm gì." Nam sinh mặt búng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695485/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.