Ác mộng sao?
Đối với cô trước đây, có lẽ là vậy.
Bây giờ, cô mới là ác mộng của những người đó.
Cố Mang cụp mắt xuống, ngồi dậy với vẻ mặt không cảm xúc, đặt chân lên thảm, vuốt tóc.
Vài giây sau, cô mới lên tiếng: "Buồn ngủ."
Giọng nói có chút khàn khàn.
Vẻ hung dữ trong mắt cô lặng lẽ biến mất, hàng mi che khuất, gương mặt xinh đẹp chỉ còn lại vẻ lạnh lùng khó gần.
Người đàn ông chưa từng thấy Cố Mang như vậy.
Cô như đang chìm trong bóng tối, kháng cự tất cả ánh sáng, quanh người tỏa ra khí chất u ám.
Đó là sự khát máu luôn bị cô giấu kín trong xương tủy, đang hoành hành trong cơ thể cô.
Anh ta nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi ngủ tiếp."
Giọng nói cố ý hạ thấp, ôn hòa dễ nghe.
Cố Mang nhìn anh ta một cái, khẽ ừ một tiếng.
Anh ta bèn kéo cô đứng dậy, đi về phía phòng ăn.
Cố Mang nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, mím môi: "Lục Thừa Châu, thật ra..."
"Thật ra không muốn nói thì có thể không nói." Lục Thừa Châu cắt ngang lời cô: "Ăn cơm trước đã."
Anh ta không hề thấy lạ khi tâm trạng cô đột ngột thay đổi.
Anh ta dẫn cô đến trước bồn rửa bát trong bếp, hất cằm: "Rửa tay."
Cố Mang im lặng một lúc, nhỏ giọng: "Ồ."
Cô mở vòi nước, đưa tay vào rửa, mắt nhìn người đàn ông đi đến trước nồi đất nhỏ, múc cháo cho hai người.
Rửa tay xong, Cố Mang ngồi vào bàn ăn, chống cằm, hơi nghiêng người nhìn bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694341/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.