Cố Mang nằm ườn trên ghế, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn là biết tư thế rất thoải mái.
Điện thoại để trên kệ giữa hai người.
Tay trái chơi game.
Năm ngón tay trắng nõn linh hoạt, tốc độ rất nhanh, một loạt chiêu thức lên trời trực tiếp lấy mạng đối thủ.
Sau đó mới ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông, nhướng mày, ba phần gian xảo, giọng điệu hơi nhạt: "Ồ."
Cô dừng lại một chút, vừa chơi game vừa chậm rãi bổ sung: "Thuộc hạ của anh không được, đến cả tôi cũng đánh không lại."
Lục Nhất nghe thấy câu này, suýt chút nữa lại lái xe lệch đường.
Lão Tam mà biết cô Cố nói vậy, chắc là sẽ tức chết ngay tại chỗ.
Lục Thừa Châu nhìn ngón tay xinh đẹp của cô, chơi game bằng một tay có độ khó không thấp, còn là tay trái, khẽ cười: “Cũng có chút tác dụng dọn đường cho em."
Trong mắt Cố Mang thoáng suy nghĩ, gật đầu.
Lục Nhất nhìn cô gái từ kính chiếu hậu: "..."
Rốt cuộc vị này là chị đại thần tiên gì vậy?!
...
Tỷ Cung.
Cố Mang tắm xong đi ra, tóc nửa khô nửa ướt, khăn lông trắng tinh đắp trên đầu.
Cô chậm rãi đi đến bàn ngồi xuống, mở máy tính ra, ngả người về phía sau.
Trên bản đồ màu đen có đường kẻ màu xanh lá cây, mấy chấm đỏ rất nổi bật.
Đều ở Minh Thành.
"Không sao." Giọng điệu không lạnh không nhạt.
Một giây sau, góc dưới bên phải máy tính hiện lên một dòng chữ, cô gái liếc nhìn, trong mắt lạnh lùng đột nhiên hiện lên vẻ ngang ngược: "Lần cuối cùng, bớt xen vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694342/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.