Úc Mục Phong đang chơi game trên máy tính, đồng đội đều đang gửi dấu chấm hỏi, cậu ta không để ý.
Đột nhiên nhớ đến gì đó, cậu ta lo lắng hỏi: "Đúng rồi, tay chị không sao chứ?"
Hình như Tần Phóng nói hai người đều bị thương, tổ tông nhà cậu ta bị thương ở tay, Vu Xu bị gãy xương chân.
Mẹ ơi, tay!
Cố Mang dời mắt khỏi Lục Thừa Châu, gõ chữ: "Không sao."
Úc Mục Phong ngồi trên ghế game, dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nhìn thấy hai chữ này, trái tim đang treo lơ lửng hơi hạ xuống, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, nhưng khóe miệng lại mỉm cười, "Nhà họ Vu đúng là không biết sống chết, cũng không xem Vu Xu là loại người gì, còn muốn gả cô ta cho Lục Thừa Châu?"
Cố Mang nheo mắt, lại nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp.
Bóng lưng cao ráo, áo sơ mi đen toát lên vẻ cấm dục, cổ trắng nõn, đường nét rõ ràng đẹp mắt.
Chỗ nào cũng đẹp trai.
Không khó hiểu tại sao lại có nhiều phụ nữ phát cuồng vì Lục Thừa Châu như vậy.
Cô đứng dậy, tiện tay trả lời hai chữ: "Có việc."
Cô đặt điện thoại xuống rồi đi về phía Lục Thừa Châu.
Anh ta nấu cháo kê, bên trong có thêm hạt dẻ đã được nghiền nát, mùi vị rất thơm.
Lục Thừa Châu liếc mắt thấy có người đến, quay đầu lại: “Em đói rồi sao?"
Cố Mang đứng bên cạnh anh ta, nhướng mày, thờ ơ nói: "Không đói, chỉ là vào xem thử thôi."
"Sắp xong rồi." Lục Thừa Châu liếc nhìn cổ áo hoodie hơi lệch của cô, xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694351/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.