Khương Thận Viễn đóng nắp ngăn đựng đồ lại, nhìn cô gái đang sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, chỉ là để tự vệ thôi, thân phận đặc biệt."
Đèn tín hiệu phía trước chuyển sang màu xanh, anh ấy từ từ nhấn ga.
Mạnh Kim Dương chớp chớp mắt, cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận chuyện này.
Khương Thận Viễn cũng không nói gì, cho cô ấy thời gian.
Suốt quãng đường rất yên tĩnh.
Cho đến khi xe dừng lại trước cổng trường, cô ấy mới vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn anh ấy với đôi mắt xinh đẹp: "Anh Khương, các anh đều là người tốt đúng không?"
Khương Thận Viễn suy nghĩ một chút, hình như mình là người tốt, Lục Thừa Châu thì không phải.
Vì muốn trấn an Mạnh Kim Dương, anh ấy gật đầu nói dối.
"Vậy thì tốt." Cả người Mạnh Kim Dương thả lỏng, cười nói: "Anh Khương, em về trường đây."
Nói xong, cô ấy cầm túi xách của mình xuống xe, lại vẫy tay chào Khương Thận Viễn rồi mới xoay người đi vào trường.
Khương Thận Viễn nhìn bóng lưng mảnh mai của cô ấy, gõ ngón tay lên vô lăng, bất lực nhếch môi.
Mạnh Kim Dương không giống bọn họ.
Cuộc sống của cô ấy quá bình thường, sợ những thứ mà người bình thường sợ, phải cho cô ấy thời gian để chấp nhận.
...
Cố Mang trở về Tỷ Cung, nằm ườn trên ghế sofa cầm điện thoại trò chuyện với người khác.
Lục Thừa Châu đang nấu đồ ăn cho cô trong bếp.
Muốn vết thương không để lại sẹo, phải ăn nhạt một chút.
Ghi chú ở góc trên bên phải WeChat là Úc Mục Phong.
"Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694352/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.