Tác phẩm của Chu Tâm Đường với họa tiết chính là yếu tố tinh tú.
Người trong ngành vừa nhìn đã biết, bộ trang phục đó cùng thuộc bộ sưu tập với những thiết kế trong tay Cố Mang.
Rõ ràng, đều là tác phẩm của một người.
Đào Kính chẳng buồn nói thêm lời nào, trực tiếp đưa máy tính bảng cho Tề Tùng Nham, lạnh lùng nói: "Hy vọng sau khi xem những bản thiết kế này, anh vẫn dám khẳng định rằng bộ trang phục của Chu Tâm Đường là do con bé đó tự thiết kế."
Chu Tâm Đường nhìn chiếc máy tính bảng đang được đưa đến, cả người bối rối hoang mang lo sợ, đôi môi nhợt nhạt mím chặt.
Cố Mang thực sự đã đưa ra bằng chứng.
Phải làm sao bây giờ…
Rất nhiều phóng viên có mặt. Cô ta không thể để bản thân thân bại danh liệt…
Ngay từ giây phút Quý Hành xuất hiện, trong lòng Tề Tùng Nham đã có đáp án.
Ngón tay ông ta run rẩy nhận lấy máy tính bảng, lướt qua màn hình. Chưa xem hết các bản thiết kế, mồ hôi lạnh của ông ta đã túa đầy trên mặt.
Mười một bản thiết kế gốc, bản nào cũng vượt trội hơn hẳn tác phẩm "lỗi" của Chu Tâm Đường.
Cố Mang chính là nhà thiết kế bí ẩn trước nay chưa từng lộ mặt của Lan Đình!
Lãnh đạo nữ của trường trung học Thực Nghiệm thấy sắc mặt của Tề Tùng Nham, trong lòng thầm nghĩ không ổn, ngón tay vô thức siết chặt.
Khi lật đến bản cuối cùng, Tề Tùng Nham giữ nguyên khuôn mặt căng cứng, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén nhìn về phía Chu Tâm Đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694372/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.