"Muốn đưa ra thì đã đưa ra từ sớm rồi, tôi thấy con bé căn bản là không có!" Lãnh đạo nữ nhìn về phía hiệu trưởng Phó, cười nhạt: "Học sinh trường các ông đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt, không chỉ vu khống thiết kế của người khác mà còn giả mạo nhà thiết kế nổi tiếng, đạo đức thật là tệ hại!"
Nhóm Lục Dương và Tần Dao Chi siết chặt nắm tay, tức giận đến nghiến răng.
Nếu không có Lục Thượng Cẩm và Tần Duệ ngăn lại thì họ đã lao lên xé nát Chu Tâm Đường rồi.
Tề Tùng Nham nhìn Cố Mang: "Nếu em không thể chứng minh được đây là thiết kế của mình, chẳng phải nên xin lỗi người bị em vu khống sao?"
Chu Tâm Đường thấy Cố Mang vẫn im lặng, lập tức hiểu ra cô không thể đưa ra bằng chứng.
Trái tim căng thẳng giờ đây đã vững vàng trở lại. Cô ta ngẩng đầu lên, khinh miệt cười nhạt: "Cậu bôi nhọ danh dự của tôi, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Có vài người vì nổi tiếng mà việc gì cũng dám làm, trong giới đã sớm đồn đại nhà thiết kế của Lan Đình là một chàng trai trẻ tuổi. Muốn giả mạo thì cũng nên điều tra cho kỹ chứ."
"Người nào nói nhà thiết kế chính của Lan Đình là đàn ông vậy?"
Đúng lúc này, một giọng nói nam trầm bất ngờ vang lên.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề, chậm rãi bước xuống bậc thang từ lối đi giữa khán phòng.
Phía sau anh ta là một người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694373/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.