Lục Dương nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại di động, hơi kinh ngạc: "Chị Mang, chị tìm ai vậy?"
''Lan Đình." Cố Mang nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt phun ra hai chữ rồi nhét tai nghe nằm úp sấp trên bàn ngủ.
Lục Dương nghe vậy, trong con ngươi tràn đầy vẻ không dám tin.
Chị Mang vừa mới nói cái gì?
Lan Đình?!
Bé mập nghe thấy cái tên này, cũng phản ứng mạnh mẽ quay phắt lại, kiềm chế âm thanh kích động: "Anh Dương, anh cũng biết Lan Đình đúng không, đây chính là nhãn hiệu nổi tiếng trên sân khấu thời trang thế giới, chị Mang thật sự tìm bọn họ ư?"
Nhà thiết kế tầm cỡ thế này sẽ thiết kế trang phục cho những học sinh như bọn họ ư?
Lục Dương kinh ngạc nhìn nữ sinh đang ngủ.
……
Mấy ngày nay Chu Nam vẫn luôn xem bản thảo thiết kế nhặt được trong thùng rác đêm đó.
Không biết là ở ký túc xá của mình, hay là ký túc xá khác.
Ký túc xá của bọn họ thường xuyên có người lui tới, cũng có thể là học sinh khác đến ký túc xá của bọn họ vẽ tranh, cuối cùng lại không hài lòng nên ném đi.
Nhưng bộ trang phục được thiết kế trong bản vẽ này thật sự rất đẹp mắt, tại sao tác giả lại có thể không hài lòng?
Ngồi xếp bằng trên giường, suy nghĩ một chút, Chu Nam chụp một tấm hình rồi gửi cho chị họ: "Chị họ, chị thấy cái này đẹp không?"
Tin nhắn bên kia được trả lời lại rất nhanh: "Bản vẽ này của em ở đâu ra vậy?"
Chu Nam trả lời: "Nhặt được trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694395/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.