Phùng Noãn nghe vậy, luống cuống sợ sệt: "Vậy thì chúng ta thua về trang phục là cái chắc rồi, hình như trang phục của người ta rất cao cấp, nghe nói trong nhà Chu Tâm Đường rất có tiền, dưới tay có một nhánh đội cung cấp do cô ấy sai cử, hơn nữa nếu chúng ta không thể áp đảo được đối phương trên sân khấu thì lát nữa chúng ta có nhảy đẹp đến đâu cũng vô dụng, con người đều là động vật nhìn bằng thị giác, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng."
Phương Thi Tình phụ họa nói: "Ấn tượng đầu tiên nhất định phải kinh diễm."
Trong mắt Lục Ý tự hỏi: "Cho nên chuyện quan trọng nhất của chúng ta hiện giờ là chuẩn bị trang phục, có thể đặt may là tốt nhất, hơn nữa phải tìm nhà thiết kế nổi tiếng hơn Chu Tâm Đường."
Nhà thiết kế nổi tiếng hơn Chu Tâm Đường, không nói đến vấn đề tiền bạc, trong nước có thể có mấy người?
Một đám người mặt đối mặt nhìn nhau.
Lục Ý nhìn Cố Mang vẫn luôn không lên tiếng: "Lần này chúng ta chỉ có thể đặt tất cả phần thắng lên trên vũ đạo của Cố Mang.''
Ra khỏi cổng trường, các cô ấy đại diện cho trường trung học Minh Thành.
Nếu bọn họ thua, có ai nhắc tới thì cũng sẽ không nói là mấy cô gái kia thua.
Mà là sẽ nói, trình độ của trung học Minh Thành thật tệ.
Gương mặt đẹp đẽ của Cố Mang cúi thấp, bàn tay xinh đẹp lười biếng tùy ý chống mặt, không có biểu cảm gì.
Lục Dương cũng trở nên căng thẳng: "Vậy phải làm sao bây giờ? Mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694396/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.