Lục Dương không nhịn được nở nụ cười, đáy mắt rất trào phúng.
Giang Hoài này cho rằng mình là ai chứ, lo đến trên đầu chị Mang rồi.
"Giang Hoài, đừng đứng ở cửa lớp 12/20 của chúng tôi nữa, mau trở về chọn người đi." Anh ta khoát tay áo, giống như xua đuổi một tên tôm tép nhãi nhép.
Giang Hoài hít thở hơi nặng nề, sắc mặt rất khó coi.
Cố Âm miễn cưỡng cười một tiếng: "Chị, vậy chúng em về trước đây, buổi chiều gặp."
Quay người lại, hơi cúi đầu, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ lạnh lùng.
Hai người đi xuống lầu.
Giang Hoài tức giận hỏi: "Âm Âm, tính cách Cố Mang vẫn luôn kém như vậy sao?"
"Tính tình của chị mình không tốt, nhưng không phải người xấu." Cố Âm nhẹ giọng nói: "Có thể là mình không cẩn thận làm sai chuyện gì đó."
Giang Hoài dùng ánh mắt thương tiếc nhìn cô ta: "Mình cũng không thấy cậu làm sai chuyện gì, lần nào cậu cũng đều nói tốt cho cô ta nhưng thái độ của cô ta đối với cậu không có lấy một lần tốt nào, lúc trước còn bóp cổ cậu, suýt nữa đã đẩy cậu xuống lầu."
Nghĩ đến ban nãy Cố Mang hỏi cậu ta là ai, lồng ngực Giang Hoài buồn bực vô cùng.
Cố Âm mím môi, không nói gì, nước mắt lăn trong hốc mắt.
Chút rung động trong lòng Giang Hoài đối với Cố Mang lập tức biến mất sạch sẽ, dịu giọng an ủi: "Âm Âm, cậu đừng khổ sở, cô ta biết nhảy múa, nhưng piano của cậu đã cấp 10, học tập còn giỏi như vậy, mình thấy là cô ta ghen ghét với cậu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1694397/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.