“Ông nghe nói con bé đó là do cháu mượn tiền giúp chữa bệnh.” Ông cụ dùng ngón tay xoa xoa miệng tách trà: “Người nhà họ Mạnh nói mượn không ít, 14 tuổi đã vào làng giải trí làm biên đạo múa kiếm tiền là vì con bé đúng không?”
Nữ sinh không nói gì.
Giọng điệu ông cụ khá hòa nhã: “Cố Mang, lòng tốt là điều tốt, nhưng cách làm của con, có chút không biết lượng sức mình, con bé nhà họ Mạnh rốt cuộc vẫn là người ngoài, chúng ta mới là gia đình, con có nhiều mối quan hệ như vậy, không nên dùng vào những chuyện này.”
Cố Mang luôn nhìn ông cụ, nghe thấy câu này, khóe miệng hơi nhếch lên: “Ông ngoại, thực ra việc Kim Dương trở thành như vậy, chúng ta đều có phần.”
Tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên, nhìn nhau.
Việc này có liên quan gì đến họ.
Cố Mang bắt chéo chân lên, đổi tư thế thoải mái, cằm hơi ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo: “Năm tuổi con ở nhà trẻ, lúc đó cậu còn chưa có điều kiện tốt như bây giờ, sinh nhật của Lôi Tông tổ chức ở nhà con, giữa trưa trời mưa rất to, mọi người đều đang ăn mừng chụp ảnh gia đình, không ai đến đón con, Kim Dương đến đưa ô cho con, trên đường gặp phải kẻ khốn nạn đó.”
Nhà Mạnh Kim Dương không khá giả, cảm thấy đi nhà trẻ là không cần thiết, sáu tuổi đi lớp mẫu giáo một năm, bảy tuổi vào lớp một là được.
Cô đi nhà trẻ, sẽ đi qua cửa nhà Mạnh Kim Dương.
Mỗi sáng Mạnh Kim Dương đều đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695496/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.