Chiều hôm sau, chưa đến hai giờ ông bà cụ nhà họ Lôi đã gọi điện cho Cố Mang.
Hối thúc cô dẫn Cố Tứ nhanh chóng đến nhà họ Lôi.
“Đang trên đường rồi ông ngoại.” Cố Tứ trả lời điện thoại, hai người đang ngồi trên taxi.
Cố Mang lười biếng không nghe máy, vành mũ che thấp, tay áo cuộn lên đến khuỷu tay, cánh tay mảnh khảnh thoải mái tựa lên cửa sổ xe, chiếc áo khoác đen làm làn da cô càng thêm trắng.
Cô chán nản nhìn những người qua lại trên phố.
Cúp điện thoại, mặt mày Cố Tứ khó chịu: “Chị, trước đây cũng không thấy hối thúc như vậy, em thấy có gì đó lạ.”
“Không quan trọng.” Cố Mang thờ ơ, giọng nói mang chút lạnh lùng không rõ ràng.
Cố Tứ nhướng mày, không quan tâm, nhà họ Lôi không đáng để cậu ta và chị cậu ta phải bận tâm như vậy.
Hai giờ bốn mươi, Cố Mang và Cố Tứ đến khu chung cư của nhà họ Lôi.
Từ xa đã thấy Lôi Tiêu, Lôi Tùng còn có Cố Âm đứng ở cửa nhà nhỏ kiểu phương Tây.
Cố Âm chờ họ là điều bình thường, sự ngoan ngoãn và lịch sự đã ăn sâu vào cô ta, người lớn trong nhà không ai không coi Cố Âm là hình mẫu để dạy con cái mình.
Lôi Tiêu và Lôi Tông cũng đứng ở cửa, đây là sự đãi ngộ chưa từng có.
Cố Mang nheo mắt, ánh mắt dừng lại vài giây, khóe miệng hiện lên một nét cười quái dị như có như không.
Cố Tứ cười, giọng nói non nớt có chút lưu manh bất cần đời: “Chị, nhà họ Lôi đang lấy lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695498/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.