Nữ sinh cười rất buông thả, lơ đãng, đôi mắt mày tinh tế đều nhuốm nụ cười.
Đuôi mắt nhướng lên vừa điên vừa kiêu.
Tất cả đều điểm 0, hỏi anh ta không chỉnh tề à?
Rối loạn ám ảnh cưỡng chế?
Sao không thi lấy điểm tuyệt đối luôn nhỉ.
Dù thi cử không tốt, nhưng tâm lý này còn vững hơn cả học bá.
Lục Thừa Châu đẩy phần điểm tâm ngọt đó về phía cô: “Từ giờ mỗi cuối tuần đến Tỷ Cung, tôi sẽ dạy bổ túc cho cô.”
“Anh dạy bổ túc cho tôi?” Cố Mang nhướng mày, đôi mắt đen láy khép hờ nhìn anh: “Chắc chắn sẽ không lấy việc công làm việc tư chứ?”
Đáy mắt Lục Thừa Châu sáng tối thăng trầm, nhìn vào những đường nét xinh đẹp của cô, môi mỏng nhếch lên một bên: “Cô đoán xem.”
Có nên coi anh ta là mặt người dạ thú?
Cố Mang im lặng, một sự im lặng khiến người ta phải suy ngẫm.
Lục Thừa Châu cười khẽ, đuôi mắt lấp lánh tuyệt sắc.
…
Ăn xong, Lục Thừa Châu đưa cô đến sân bay.
“Tối nay ở đây trước đã.” Ngón tay thon dài của người đàn ông kẹp một thẻ đen vàng, của Tỷ Cung.
Cố Mang liếc nhìn anh ta, đôi mắt đen chứa đựng ý nghĩa khó hiểu.
Thấy cô không nhận, Lục Thừa Châu nắm tay cô đặt vào trong lòng bàn tay cô: “Phòng ngủ bên cạnh lần trước Tần Phóng và Hạ Nhất Độ đã ở, cô ngủ ở phòng chính.”
Cố Mang cúi đầu, lơ đãng nhìn thẻ đen vàng, trên mặt không có biểu cảm gì.
Vài giây sau, cô ngẩng đầu nói: “Cảm ơn.”
Lục Thừa Châu tuỳ ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695542/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.