Tâm tư của Lục Thừa Châu quá rõ ràng, không hề che giấu chút nào. Một người như bà cụ sao có thể không nhận ra.
Khi vào nhà, Cố Mang nhìn thấy có một chiếc xe đậu trước cửa nhà họ Lục.
Lần thứ hai đến để phẫu thuật cho bà cụ, lúc rời đi cô đã nhìn thấy biển số của chiếc xe.
Là xe của Vu Xu.
Hiện giờ cô ta cũng đang ở nhà họ Lục.
Địa vị trong giới ở Bắc Kinh của nhà họ Vu cũng không thấp.
Nữ sinh cụp mắt, đuôi mắt hơi nhếch lên tỏ vẻ khinh thường.
Cô thật sự không coi trọng kiểu thiên kim đại tiểu thư như vậy.
Ánh mắt Lục Thừa Châu luôn nhìn chằm chằm vào Cố Mang, sự cuồng vọng mà nữ sinh vô tình lộ ra thật khiến người khác cảm thấy hồi hộp.
Nghe bà cụ giữ người lại ăn cơm, anh ta dời tầm mắt, lạnh lùng nói: “Việc ăn cơm không cần bà phải lo.”
Nụ cười của bà cụ hơi cứng lại.
Người đàn ông bắt chéo chân, tay buông tuỳ ý, tư thế lười biếng, đáy mắt chứa đựng vài phần thanh tỉnh.
Khí tức trầm thấp lạnh lẽo, mơ hồ có một cảm giác áp bức.
Nhà họ Vu nghe nói anh ta đã trở về thì đặc biệt đưa Vu Xu đến đây với ý muốn làm hòa.
Hôm nay anh ta không có tâm trạng.
Cố Mang bình tĩnh liếc nhìn hai người một lượt, xách balo ném ra sau lưng, bình tĩnh nói: “Con có chuyến bay lúc 10 giờ, không thể chậm trễ được. Cảm ơn bà.”
Có lý do biện hộ, ánh sáng sắc lạnh trong mắt bà cụ giảm đi, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695544/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.