Ở chỗ cửa cách đó không xa, Lục Thừa Châu lười biếng tùy tiện đứng đút một tay vào túi quần, khuôn mặt không có biểu cảm gì khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Thờ ơ.
Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đã cháy đến một nửa. Lục Thừa Châu đã đứng như vậy được một lúc rồi.
Cố Mang nhướng một bên mày, khá ngạc nhiên khi thấy anh ta đến đây nhanh như vậy.
Thịnh Thính cũng nhìn thấy bóng dáng màu đen của Lục Thừa Châu.
Áo khoác vest khoác ngang trên cánh tay, anh ta híp nửa mắt, đường nét khuôn mặt quá hoàn hảo, thậm chí khiến cho một ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí vốn tự tin về ngoại hình như anh ta cũng phải kém phần nào.
Anh ta nhìn thêm vài lần rồi chuyển ánh mắt đi.
Lúc này, Cố Mang mới thản nhiên lên tiếng: “Tôi có việc, đi trước nhé.”
Thịnh Thính ngẩn ra, đang định nói gì đó thì nữ sinh đã quay lưng lại, bước ra ngoài một cách thong dong.
Đến cửa thì cô dừng lại.
Thịnh Thính ngẩn ngơ nhìn theo.
Nữ sinh nói vài câu với người đàn ông, người đàn ông khoác áo vest lên vai cô rồi cùng cô rời đi.
Anh ta không muốn thừa nhận rằng trông hai người họ thật xứng đôi vừa lứa.
Chu Chu lặng lẽ đứng lặng im bên cạnh Thịnh Thính.
…
Cố Mang nghiêng đầu nhìn áo khoác vest trên vai: “Thật sự không lạnh.”
Cô cũng không quen mặc đồ của người khác.
Lục Thừa Châu nghiêng đầu nhìn, nhìn chiếc váy đỏ dưới áo khoác vest của cô, rồi anh ta nhìn lên trên, xương quai xanh tinh tế đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695546/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.