Cố Mang liếc nhìn Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan đang cười nói, sợi dây đang căng ra trong đầu cũng thả lỏng.
Cô tiến lại gần, để vài thanh socola và kẹo sữa thỏ trắng xuống bàn của Mạnh Kim Dương, rồi đút hai tay vào túi và quay lại chỗ ngồi của mình.
Mạnh Kim Dương cười nhẹ, cô ấy và Thẩm Hoan mỗi người bóc một viên kẹo sữa thỏ trắng ăn.
Ba người Lục Dương cùng Sở Nghiêu và Bé mập cùng chia nhau một miếng socola, vẻ mặt khá tự mãn, ánh mắt nhìn Mạnh Kim Dương không có chút thay đổi nào, vẫn trêu chọc như thường.
Cố Mang và Lục Dương vừa xuất hiện.
Những người vừa bàn tán ồn ào trong lớp giờ lại im re một cách kỳ lạ.
Cố Mang gửi tin nhắn cho Lục Thượng Cẩm, dặn không được để cánh nhà báo đến trường trung học Minh Thành quấy rối Mạnh Kim Dương.
Lục Thượng Cẩm trả lời: “Yên tâm đi, không cần con nhắc, chú đều đã sắp xếp ổn rồi.”
Cố Mang đáp: "Vâng.”
Lục Thượng Cẩm hỏi: "Hôm nay thế nào rồi? Còn ổn không?"
Cố Mang khẽ cúi mắt, gõ chữ một cách lơ đễnh: "Khá ổn".
Lục Thượng Cẩm: "Haiz, chuyện này khó giải quyết, nhiều năm tâm huyết của con đều lãng phí hết. Cái con nhỏ Cố Âm này thực sự là đứa vô dụng, nếu nó không phải là em gái con thì chú đã..."
Đáy mắt Cố Mang lóe lên một tia lạnh lẽo rồi biến mất, uể oải trả lời: "Nên con vừa suýt giết chết cô ta."
"..."
Lục Thượng Cẩm gần như bấu người tại chỗ, run rẩy gõ chữ: "Chị đại à! Bình tĩnh đi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695580/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.