"Được, để tôi đi chuẩn bị." Khương Thận Viễn đáp: "Lần này chắc sẽ rất nhanh chóng. Ngày mở phiên tòa cô muốn đến không?"
Cố Mang im lặng ừm một tiếng.
Điện thoại im lặng vài giây, Khương Thận Viễn lại lên tiếng, giọng hơi do dự: "Tôi biết tính tình cô không tốt, mọi chuyện cứ giao cho tôi đi, cô đừng có bốc đồng…”
Cái kiểu hung hãn kia của Cố Mang nghĩ tới thôi cũng đủ làm người ta sởn cả da gà.
Cô gái nói mà chẳng có chút cảm xúc nào: "Biết rồi."
…
Thẩm Hoan cẩn thận nhìn Mạnh Kim Dương đang yên lặng làm bài ở bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại thấy rằng trong lúc này có gì đó thì đừng có nói ra, đây mới là sự tôn trọng lớn nhất với Mạnh Kim Dương.
Chỗ ngồi của lớp mười hai thay đổi luân phiên, tuần này hai người ngồi thành một nhóm ở gần cửa.
Nhóm người ngồi bên cửa sổ, xung quanh rất nhiều người, đang xì xào thảo luận, đôi lúc thì liếc sang phía này.
Chẳng cần đoán cũng biết bọn họ đang bàn tán chuyện gì.
Thẩm Hoan mím môi, nhíu chặt mày.
Bọn Lục Dương đều đi tìm Cố Mang hết rồi, trong lớp không còn ai trấn áp được.
Âm thanh dần dần ngày càng lớn lên.
"Hóa ra Mạnh Kim Dương đã từng trải qua chuyện như vậy à, thật đáng thương. Nghe nói trước đây cậu ta còn phải đeo túi đi vệ sinh, sau đó trải qua nhiều ca phẫu thuật mới sống được như bình thường." Cô gái kia chỉ vào bụng: "Từ chỗ này trở xuống đều là nhân tạo cả."
Vẻ mặt của mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695581/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.