"Nếu ngài hiểu điều này, tôi có thể lập tức thả ngài ra." Lục Nhất rất cung kính nói.
Lục Hi Vi ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng: "Tôi dám không hiểu sao?"
Lục Nhất hơi mỉm cười: "Cô Hi Vi hiểu là tốt rồi, thả người."
"Vâng." Vệ sĩ lập tức tiến lên một bước cởi trói.
Lục Hi Vi mặt lạnh lùng kéo sợi dây thừng trên người xuống, ném mạnh xuống đất, sải bước đi ra ngoài.
…
Biệt thự của Lục Thừa Châu.
Căn biệt thự nhỏ có ba phòng, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng khách.
Diện tích đều rất lớn.
Người đàn ông đẩy cửa phòng ngủ ra.
Toàn bộ căn phòng là màu đen trắng sạch sẽ gọn gàng, toát ra phong thái cấm dục nồng đậm, giống như chính Lục Thừa Châu vậy.
"Đi lên giường ngủ một lúc." Lục Thừa Châu hất cằm chỉ về phía chiếc giường màu đen đậm.
Cố Mang mím môi, đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn vào chiếc ghế sofa da màu đen, khẽ nói: "Tôi ngủ sofa, bà cụ tỉnh dậy thì báo cho tôi, tôi sẽ đi kiểm tra lại."
Lục Thừa Châu cũng không ép buộc cô, lấy một tấm chăn mỏng từ trong tủ ra, đưa cho cô: "Mới đấy."
"Cảm ơn." Cố Mang đặt chiếc bình giữ nhiệt lên bàn trà, nhận lấy chăn, quay người đi về phía sofa.
Cô trải chăn ra, nằm nghiêng, mặt hướng ra ngoài, nhắm mắt lại.
Lục Thừa Châu nhìn động tác tự nhiên của cô gái, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Lông mi dài và dày của cô gái phủ bóng dưới đôi mắt hơi xanh, làn da rất trắng.
Xinh đẹp.
Lục Nhất đi đến cửa phòng ngủ, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695630/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.