Lục Thừa Châu nhìn về phía Lục Chiến: "Bố, con đưa cô ấy đi nghỉ ngơi trước."
"Đi đi."
Lục Chiến nhìn bóng lưng hai người họ đi xa, ánh mắt híp lại.
Úc Trọng Cảnh tức giận: "Nhìn xem, nhìn cái sự đối xử khác biệt này, tôi cũng muốn uống trà sữa nóng! Tôi cũng muốn ngủ!"
Ông ta hét lên bất mãn.
Lục Nhất mỉm cười lịch sự: "Bác sĩ Úc, ngài có quên điều gì không?"
Úc Trọng Cảnh sững sờ: "Quên gì?"
"Cô Hi Vi." Lục Nhất nhắc nhở một cách tận tâm và có trách nhiệm.
"Ồ đúng đúng đúng." Ánh mắt già nua của Úc Trọng Cảnh lóe lên tia sáng: "Cô ta hiện tại đang ở đâu?"
Lục Nhất đưa tay ra hiệu mời: "Ngài đi theo tôi."
Lục Hi Vi bị nhốt trong tầng hầm của nhà họ Lục, có bốn vệ sĩ đang canh gác.
Gọi trời không thấu, gọi đất không thưa.
Bỗng nhiên, cửa tầng hầm bị kéo ra kêu rắc rắc.
Lục Hi Vi nhìn lên theo phản xạ, thấy người đến là Lục Nhất, cô ta nhíu mày, định mở miệng hỏi khi nào thì được thả ra.
Một bóng người ngoài dự đoán bước vào tầm mắt.
"Thầy?" Lục Hi Vi kích động gọi, thầy đến giúp cô ta ư?
Úc Trọng Cảnh chắp hai tay sau lưng, nhìn thấy Lục Hi Vi bị trói chặt vào ghế, vẻ mặt đầy mong đợi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh như có như không.
Lục Hi Vi mắt đỏ hoe: "Thầy, thầy đến rồi, bây giờ bà nội của con có phải qua cơn nguy kịch rồi không?"
Ánh mắt Úc Trọng Cảnh trầm ngâm nhìn cô ta, từ tốn nói: "Hi Vi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1695631/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.