Mạnh Kim Dương gật đầu, lấy mấy cái kẹo mút từ trong tủ của mình ra, đưa cho cô: “Cậu cầm lấy.”
Cố Mang mỉm cười, nhận lấy rồi nhét vào túi: “Đi đây.”
Đội mũ lưỡi trai lên đầu, ấn xuống, cô gái quay người đi ra ngoài.
…
Vừa ra khỏi cổng trường, chiếc SUV của Lục Thừa Châu đậu đối diện bên kia đường.
Cố Mang không vội đi về phía anh ta.
Sáng nay thông tin cô xin nghỉ một tháng đã bị nhiều người nghe thấy, bây giờ là thời gian tan học, những nam nữ sinh mặc đồng phục lớp 12 đều nhìn về phía bên này.
Cố Âm đã vào Tổ chức Y tế, bây giờ Cố Mang cũng sắp đi rồi, học sinh đứng thứ hai và thứ nhất của khối.
Trên mặt Cố Mang không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng không động đậy.
Lục Thừa Châu đến trước mặt cô, lấy chiếc ba lô trên vai cô xuống, nắm lấy tay cô: “Vé máy bay mấy giờ?”
“10 giờ.”
Lục Thừa Châu gật đầu, mở cửa ghế phụ, bảo cô lên xe: “Đi ăn trước đã.”
Cố Mang cúi người chui vào trong xe, thấp giọng nói: “Được.”
Hai người trên đường đến sân bay, tùy tiện tìm một nhà hàng, ngồi ở vị trí gần cửa sổ.
Lục Thừa Châu gắp một miếng sườn chua ngọt cho cô: “Đến thành phố nào ở nước K?”
Cố Mang từ từ cắn miếng sườn, lười biếng mở miệng: “Thủ đô.”
Lục Thừa Châu uống một ngụm nước, đặt cốc sang một bên.
Người phục vụ thấy cốc của hai người gần hết nước, đi qua và rót đầy cho họ.
“Tôi đã phái người ở nước K, đến bên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1733168/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.