“Đi một tháng sao?” Giọng Lục Thừa Châu hơi trầm, không thể nói rõ là cảm xúc gì, rất đặc biệt.
Cố Mang hả một tiếng, thờ ơ đáp: “Có thể về sớm, cũng có thể bị trì hoãn.”
Cuộc điện thoại im lặng vài giây, không ai lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Lục Thừa Châu thở ra một hơi khói, thấp giọng lặp lại: “Tối nay tôi sẽ đưa em đi.”
Cố Mang nghe vậy, nheo mắt lại, khẽ chậc một tiếng, chậm rãi nói: “Được, tôi sẽ nói với Lâm Sương một tiếng, anh đưa tôi ra sân bay.”
…
Lục Thừa Châu cúp điện thoại, quay lại phòng thí nghiệm, mở máy tính, nhập một chuỗi mã đặc biệt.
Rồi lùi lại một bước, bơ phờ tựa lưng vào bàn thí nghiệm, một tay chống lên.
Cửa phòng thí nghiệm đột nhiên bị đẩy mở, Hạ Nhất Độ và Tần Phóng bước vào.
Giọng Tần Phóng có chút phấn khích: “Anh Thừa, kết quả của bài kiểm tra mô phỏng lần này đã có rồi.”
Cùng lúc đó, trên màn hình xuất hiện gương mặt thanh tú mềm mại của Lục Thất.
Lục Thất nhìn Lục Thừa Châu, kính cẩn cúi đầu: “Thiếu gia Lục.”
Vừa mở miệng, giọng nói rất mạnh mẽ, hoàn toàn không phù hợp với gương mặt bệnh tật Lâm Đại Ngọc của anh ta.
Hạ Nhất Độ và Tần Phóng nghe thấy giọng Lục Thất, khá bất ngờ.
Việc bên nước K kia, vị đại ca này gần như không quan tâm, Lục Thất giống như bị đày ở biên cương, thỉnh thoảng lại tìm Tần Phóng than phiền, nói bản thân muốn được điều về.
Sao bỗng dưng lại gọi video với Lục Thất?
Cả hai đều im lặng.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1733169/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.