Lâm Sương gật đầu: “Vợ tổng thống nước K quả thật bị bệnh, nhưng thân phận của em đặc biệt, chị sợ đây là một cái bẫy để bắt em.”
Trước đây đã có người nhàm chán như vậy, đào hố để chị đại này nhảy vào.
Chị đại này còn rơi vào bẫy, ngã cũng khá thảm.
Cố Mang không có ý kiến gì: “Được.”
Lâm Sương cử động cổ một chút, trong mắt thoáng qua một tia sát khí: “Nhắc đến chuyện lần trước em bị lừa, bà đây chỉ muốn giết người.”
Vẻ mặt Cố Mang rất nhạt, thờ ơ, nói ra bốn chữ: “Kĩ năng không bằng người khác.”
Đã là chuyện ba năm trước, giờ muốn bắt cô, thì không dễ dàng như vậy.
Ngày hôm sau, Cố Mang chào hỏi Tịch Yên, đi tìm chủ nhiệm giáo vụ để xin nghỉ.
“Một tháng sao?” Chủ nhiệm giáo vụ nhìn cô.
Nữ sinh mặc đồng phục chỉnh tề, đôi mắt rất đen, vẻ mặt lạnh nhạt: “Vâng.”
Chủ nhiệm giáo vụ có vẻ khó xử, nắm tờ xin nghỉ: “Cố Mang, thời gian hơi lâu, em bảo phụ huynh gọi cho thầy một cuộc nhé.”
Cố Mang hơi nhíu mày, trước đây nhà trường không cho cô nghỉ, cô có rất nhiều cách khiến nhà trường đuổi học cô.
Trường trung học Minh Thành, đuổi học thì không khả thi.
Chủ nhiệm giáo vụ thấy sắc mặt Cố Mang lạnh xuống, không khỏi căng thẳng.
Đừng khiến người chị đại này phật ý.
Cố Mang suy nghĩ vài giây, từ bỏ những cách không chính đáng, không có biểu cảm gì lấy điện thoại ra, gọi cho Lục Thừa Châu.
Người đàn ông nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm ấm dễ nghe truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-ngay-nao-cung-online-va-mat/1733170/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.